Kể từ lúc gặp lại, hai bà mẹ luôn vui vẻ trò chuyện, ôn lại kỉ niệm chưa, hoàn toàn (cố tình) quên con mình còn đang ở đằng sau. Gia Hân hiện tại lại khác, cô hoàn toàn tập trung vào việc nhìn chằm chằm từng gốc cây ngọn cỏ, như đang luyện khả năng nhìn xuyên thấu đất tìm mầm nấm vậy.
(Nhi Nhi: thực ra người ta chỉ hái nấm khi đã dài từ 4cm trở lên, mọi người đừng nghe Gia Hân làm bậy nha +..+)
Người bên cạnh Gia Hân lúc này cũng đang cố kiềm chế tiếng thở dài. Nhìn thấy phản ứng của người bên cạnh như muốn đào đất bẳng ánh mắt còn hơn quay sang liếc anh, Triệt Hàn liền thấy ảo não.
Anh không muốn lãng phí thời gian như thế này. Ông trời đã thương tình cho anh một cơ hội làm lại, anh không muốn bỏ lỡ. Nhưng Gia Hân luôn xây một bức tường kiên cố giữa cô và anh, anh cũng không biết sao để chui lọt nữa.
Đang vắt óc ra suy nghĩ, có một thứ lọt tầm mắt của Triệt Hàn. Anh khều khều tay người bên cạnh, nói nhỏ:
- Nè, Gia Hân, nhìn kìa, kia có phải là thứ chúng ta đang tìm không? – Triệt Hàn ngạc nhiên kéo tay cô.
Nhìn về phía Triệt Hàn chỉ, quả nhiên, có một thứ giông giống đầu nấm đang nhô lên từ gốc thông to cạnh mép đá. Oa, thực sự có thể tìm thấy nấm Tùng Nhung ở đây sao? Gia Hân trở nên thật hào hứng, theo phản xạ tự nhiên, nắm tay Triệt Hàn về phía gốc cây.
- Còn chờ gì nữa, mau tới xem thử thôi! – Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479136/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.