Chuyện xảy ra trong lúc chân bạn Gia Hân vẫn còn bị băng kín, cơ bản là tác giả đãng trí nên quên mất không cho vào, đành phải bổ sung làm ngoại truyện :”>
(Cảnh báo: vâng, đây chính là cảnh điển hình của tam giác tình yêu được đặt trong một phòng *hi’hi’*; Gia Hân: sao dám đẩy tui vào tình huống biến thái này hả? Nhi Nhi: t vốn biến thái mà :”>)
Hôm đó là một ngày đẹp trời, run rủi thế nào lại có hai người cùng tới thăm Gia Hân vào cùng ngày, cùng giờ (chắc cách nhau tầm chục phút gì đó ^0^). Người đầu tiên gõ cửa phòng bệnh vào sáng hôm ấy là Viễn Trí. Anh cầm trên tay một đóa hồng đỏ cùng giỏ trái cây, gõ cửa rồi tiến vào phòng. Ngang nhiên tiến về phía giường của Gia Hân và phớt lờ ánh mắt giết người của ai đó, anh nở nụ cười lịch lãm chào cô:
- Chào buổi sáng Gia Hân, em khỏe không, nghe tin em bị ngã không kiềm chế được đành mặt dày tới quấy rầy em tĩnh dưỡng này– Viễn Trí đặc biệt tự tin, nhất là với bó hồng đỏ rực của mình.
- Chào học trưởng, anh bận như vậy còn tới thăm em, em cảm ơn không hết lại còn – Đưa tay đỡ lấy bó hồng, Gia Hân xuýt xoa – Oa hoa đẹp thật, anh chu đáo quá.
- E hèm, e e hèm – có giọng đằng hắng rõ to vang từ giường bên cạnh, vẻ khó chịu ngày càng không kiềm chế.
- Mấy hôm nay thời tiết không được tốt lắm, em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha, đợt này anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479145/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.