Ba tuần sau, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Một người con gái nhỏ bé nằm giứa thảm cỏ đỏ, trên mặt là chiếc mũ rơm che nắng. Đang thư giãn nghỉ trưa liền nghe láo nháo tiếng hỏi
- Excuse me, do you know English?
Gia Hân đang nghỉ trưa yên bình nha, sao lại quấy rầy cô như vậy. Chậm chạp mở mắt, qua khe mũ, hiện lên bóng một người con trai ngoại quốc cao to, giọng Anh Anh đặc biệt trầm bổng.
- I don’t, can you ask someone else? (từ giờ tớ sẽ để hội thoại bằng tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu nha^^) – Còn vô cùng ngái ngủ, cô khảng khái từ chối, hơn nữa, từ trước tới nay cô vốn không thích làm việc với người Anh gốc, chảnh thấy sợ.
- Cô gì ơi, ở đây chỉ có mình tôi và cô thôi, tôi đã đi bộ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không gặp được ai nói tiếng Anh cả, làm ơn đi mà – Anh ngạc nhiên một lúc mới có thể trả lời cô. Cô gái này thật kì lạ, rõ ràng có thể đáp lại vô cùng trôi chảy, đâu phải không hiểu anh nói gì chứ. Kệ đi, ở nơi này, gặp được người biết tiếng là may mắn rồi, anh quyết không tha cho cô đâu.
- Phiền phức muốn chết, anh không thấy tôi đang ngủ hả - Gia Hân tiếp tục càu nhàu, tâm trạng cô đã vô cùng tồi tệ, muốn ở một mình, lại có người tới hỏi chuyện, hiện tại cô đang kiềm chế hết sức rồi. Nhăn mặt, chiếc mũ của cô lệch ra sau, khiến khuôn mặt cô thoáng ẩn hiện sau vành chiếc mũ rộng.
- Vậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479159/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.