Trong một góc nhỏ của nhà hàng, có hai người đang ngồi ăn vô cùng vui vẻ:
- Vậy lần đầu tiên bị gán ghép anh làm gì hả? – Gia Hân vừa nhấp một ngụm vang vừa hỏi Minh Điền.
- Gán ghép?
- Anh có được lên lịch đi xem mắt hay gì không?
- Có, nhưng nghe tôi bình phẩm về trang phục của họ, đều chạy mất khi tôi kết thúc – Minh Điền lạnh lùng nói.
- Gặp ai anh đều đánh giá trang phục của họ trước tiên ư? – Gia Hân ngạc nhiên hỏi lại.
- Theo cô thì không nên?
- Vậy anh thử đánh giá tôi xem nào?
- … - Minh Điền chợt nhận ra, từ lúc gặp cô tới giờ, anh chưa từng đánh giá trang phục cô mặc. Cũng phải, họ chưa bao giờ có thời gian hết. Lần đầu thì va phải anh, lần thứ hai anh đau dạ dày tới ngất đi, lần này lại quá căng thẳng tới mức không rõ cô mặc gì chứ chưa nói đánh giá.
Nghĩ tới đây, đến lượt anh không nén nổi tiếng cười, biết cô qua ảnh từ rất lâu, chỉ khi gặp cô ngoài đời, anh mới hiểu, đây là người mình không thể bỏ qua.
- Anh cười gì vậy, tôi cũng đâu tệ như vậy chứ ? – Gia Hân nhìn lại bộ váy mình đang mặc, không phải đồ hiệu, nhưng cũng đâu khó coi?
- Cô muốn tôi thật lòng? – Minh Điền cười, hỏi vẻ vô cùng khiêu khích.
- Thôi, nghe anh nói, tôi liền không có cảm giác muốn nghe – Gia Hân ảm đạm xua tay nói.
- Vậy sao? Tôi lại có hứng thú muốn nói rồi nè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479166/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.