Một tuần trôi qua, nhịp sống của Gia Hân cơ hồ cũng trở lại bình thường. Trừ việc người mèo thỉnh thoảng phải đi công tác, không tới được, hai người ngày nào cũng ăn tối cùng nhau. Có anh, cô cảm thấy cuộc sống hoàn toàn không thể nhàm chán. Giống như nuôi thú cảnh vậy. Lúc Tiểu Miêu biết việc cô coi anh là vật cưng, liền nháo loạn đòi đổi vai trò, muốn vào bếp nấu ăn. Nhờ có Tiểu Miêu, lần đầu tiên Gia Hân hiểu rõ câu, không thể đánh giá mọi vật qua vẻ bề ngoài.
Hôm nay bác Takao cũng tới ăn cùng hai người. Nhìn một bàn đầy những đĩa thức ăn có hình thù cùng màu sắc quái dị, bác lo lắng nhìn cô:
- Gia Hân, hôm nay cháu ốm hả, sao không nói trước để bác nấu đồ qua?
Trước câu hỏi vô cùng thành thật của bác, mắt người mèo liền nhìn không thấy tiêu cự, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt đầy hắc tuyến của anh, Gia Hân ráng nhịn cười.
- Cái này, bác cứ ăn thử đi ạ. Hôm nay là Tiểu Miêu nấu, không phải cháu.
- Cháu chắc là… - ba chữ “ăn được chứ” được bác thì thầm tới mức nhỏ nhất.
- Dạ được ạ.
Nói rồi bác làm mặt vô cùng dũng cảm, đưa khối thức ăn vào miệng. Im lặng bao trùm cả căn bếp.
- …. – Bác Takao lặng lẽ nhai đồ.
- … - người mèo lặng lẽ nín thở quan sát phản ứng của bác.
- Trời, sao có thể ngon vậy chứ, rõ ràng là nhìn…. – Cuối cùng thì bác Takao cũng ngẩng mặt lên, đưa cho người mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479175/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.