Thực ra, không phải là cô không rõ…
Sau khi cô đi, anh lật tung cả thành phố lên tìm cô.
Hôm sau báo tin cho mẹ cô, anh đứng làm bị thịt cho bà chửi mắng, đánh đập tới hai ngày mà không một lời oán trách. Chỉ một mực nói câu xin lỗi với bà.
Không còn sức chửi mắng, mẹ cô cũng tuyên bố không nhìn mặt anh nữa.
Sau 1 tuần đầu tiên, anh tìm cả những nơi cô chưa bao giờ tới.
Tuần thứ 4 cô đi, anh quay lại căn hộ của hai người lần đầu tiên, cười ngây ngốc tới điên dại. Sao anh có thể lạc mất tình cảm của anh dành cho cô chứ?
Tháng đầu tiên sau khi cô đi, không ngày nào anh ngủ ngon, lúc nào cũng là vật vờ tìm kiếm, chỉ cần có điện thoại thông báo, bất kể lúc nào, anh cũng sẵn sàng. Đôi khi vội tới mức quên cả giày.
Tuần thứ 5, mẹ cô ốm. Anh ở bên chăm sóc mẹ cô, mặc bà chửi rủa. Lương Uyển không chịu nổi, bèn đuổi anh qua một bên. Anh liền đứng ngoài phòng bệnh. Chỉ cần mua thứ gì, gọi bác sĩ, anh đều làm. Bà khỏi ốm thì anh cũng đổ bệnh. Nguyên nhân: kiệt sức, lo lắng quá độ.
Triệt Hàn sau đó lãnh một cú tát trời giáng của mẹ vợ!
Bà nói anh như vậy sao trụ nổi tới lúc cô liên lạc lại với bà. Bà hiểu rõ tính con mình, cô sẽ không để bà lo lắng quá lâu. Bà không ủng hộ chuyện hai đứa quay lại, nhưng cũng không muốn con bà tạo nghiệp chướng.
Nhưng cô không rõ,
Lúc biết cô ở đâu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-nhe/2479179/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.