Mạnh Nhân Nhân dứt lời, bước qua Việt Phong ngồi về chỗ của mình.
Cô lôi sách vở lên bàn, mở laptop, đầu cúi xuống, tay cầm bút ngồi thẳng lưng bắt đầu viết bài.
Cô không nhìn biểu cảm của Việt Phong, cũng mặc kệ phản ứng của người khác.
Mọi thứ đã qua rồi, qua cái thời cô vừa mở mắt dã muốn ôm cả thế giới, ôm tất cả mọi người vào lòng tựa như thế giới này không bao giờ có thể tổn thương cô.
Lúc tan học, Việt Phong đi đến bên Mạnh Nhân Nhân, cô chỉ khẽ nói: “Anh Việt Phong, hôm nay em về một mình.”
Đôi khi, có những người không sợ bị dày vò như cỏ dại, bị vứt bỏ ở nơi hoang vu nhưng cỏ dại lại không thể bỏ qua mảnh đất đã trồng ra mình được.
“Con sẽ không đi xem mắt, hai người cũng biết kể cả con có đi xem mắt nhiều thế nào thì con cũng không ở bên ai cả.” Việt Phong quỳ xuống đất, quần áo anh mặc trên người còn loang lổ vết máu.
Cây chổi trong tay bố Việt Phong đã gãy đôi, bố cáu đến mức tay run cả lên: “Con cứ phải bức chúng ta đến mức này à? Con không làm người bình thường được à?”
Ba ngồi bên cạnh Việt Phong, hút hết điếu này đến điếu khác.
Việt Phong nhìn bố rồi quay sang nhìn ba mình, đáp lời: “Con là người bình thường, con thích Mạnh Nhân Nhân nhưng con là người bình thường.”
“Làm gì có đứa bình thường nào lại đi thích người khác giới? Con không nghĩ đến việc người đời sẽ nhìn chúng ta như thế nào à? Nhìn kìa, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chi-la-ban/27056/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.