Cung Tịch Chiếu chạy song song với cô ở làn trong, không làm ảnh hưởng đến bài kiểm tra.
Cô nghe thấy giọng cậu: “Đừng phân tâm, cố lên.”
Cô quay đầu lại, tập trung trở lại.
Ký ức và hiện thực đan xen. Đôi chân cô nhanh nhẹn bước về phía trước, vòng này nối tiếp vòng khác, khoảng cách đến vạch đích ngày càng gần, cảm giác uể oải thường xuất hiện trong quá trình chạy bị một luồng ánh sáng rực rỡ xua tan.
Đây là cảm xúc khó tả đã theo cô suốt nhiều ngày qua.
Cứ thế, Cung Tịch Chiếu chạy cùng cô hết quãng đường.
Giây cuối cùng, lần giảng dạy đầu tiên của thầy Cung đã kết trái ngọt chiến thắng.
Vì vạch xuất phát và vạch đích khác với vị trí đặt ra lúc tập luyện nên vạch đích Quách Di Trân đến không nằm ở bên cạnh cột bóng rổ.
Đến vạch đích, sự mệt mỏi được giải phóng, cô chỉ muốn tìm một chỗ để dựa vào, lại phát hiện xung quanh chỉ có không khí vô hình. Cô đi về phía cột bóng rổ nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mắt ngày càng mờ đi.
Hơi thở của Cung Tịch Chiếu vẫn chưa ổn định, quệt mồ hôi trên trán đi thẳng về phía cô.
Cậu đưa tay ra đỡ lấy Quách Di Trân trông có vẻ sắp ngất đi: “Tôi đưa cô qua đó.”
Giọng điệu rất thản nhiên, không hề xen lẫn tình cảm hay mục đích nào khác.
Cậu chỉ nắm lấy cánh tay cô, ân cần và lịch lãm, không hề lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Sau khi đưa cô đến bên cột bóng rổ, để cô dựa vào vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784985/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.