Ánh mắt Quách Di Trân lướt qua gương mặt cô gái có vẻ rất xấu hổ rồi chuyển sang Cung Tịch Chiếu trông có vẻ hơi căng thẳng.
Cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hiểu rõ cốt truyện. Nhưng ngay cả khi biết rõ diễn biến vừa rồi chỉ là sự đơn phương của cô bạn nữ kia, khi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay cô bạn nữ đó đặt lên vị trí tim cậu, cô vẫn cảm thấy trong lòng có một nỗi uất nghẹn.
Cô muốn giải tỏa nỗi uất nghẹn này.
“Tôi có việc tìm cậu.” Cô cười với cậu: “Cậu đã hồi phục chưa? Có muốn tôi dìu cậu ra ghế ngồi một lát không?”
Cung Tịch Chiếu giật mình sững lại. Dù may mắn đến bất ngờ khiến đầu óc cậu như bị choáng ngợp trong chốc lát nhưng cậu vẫn tỉnh táo hỏi lại: “Có phiền cô không?”
Quách Di Trân cũng không biết tại sao mình lại chủ động đề nghị như vậy nhưng cô vẫn quả quyết nói: “Không phiền.”
“Vậy thì nhờ cô rồi.” Cậu không khách sáo mà đặt tay lên vai cô, nhưng cố gắng kìm nén không dồn hết sức nặng của cơ thể lên người cô: “Đến dưới gốc cây kia đi.”
Cánh tay ấm áp phủ lên như một chiếc khăn quàng cổ mềm mại giữa cơn gió lạnh buốt. Nói là cô dìu cậu, thực ra là giống như cậu ôm lấy cô hơn.
Hai người cùng nhau đi về phía gốc cây to lớn, rễ cây xù xì gần lối ra.
Khi đến nơi, một cơn gió lạnh ập đến, gốc cây xum xuê trên đầu đột nhiên rụng xuống những chiếc lá nhiều màu sắc như một trận mưa bất ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784987/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.