"Hoàng Thượng!" Chu Anh kinh hỉ hô lên, rồi lại đột nhiên ý thức được chính mình thất nghi, vội quỳ xuống đất thỉnh tội: "Thỉnh an Hoàng Thượng, tần thiếp nhất thời thất thố, kính xin Hoàng Thượng thứ tội."
"Ái phi mau đứng lên." Gia Nguyên đế tiến lên đem người nâng dậy, nhìn đến mâm đựng trái cây ướp lạnh trên bàn đá: "Đây chính là chuẩn bị riêng cho trẫm?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, buổi trưa tiểu chủ liền dặn dò nô tỳ đi phủ nội vụ lĩnh dưa mật và trái cây trở về, lấy chút băng bỏ vào đáy khay rồi cắt chút dưa và trái cây phủ lên, dùng trong thời tiết này là thích hợp nhất." Lan Tương ở bên cạnh kể công lao của chủ tử nhà mình.
Gia Nguyên đế nhìn Chu Anh một cái, nàng một thân váy áo màu thiên thanh* sau cơn mưa, trên đầu cắm mấy trâm sai thanh lịch, đơn giản mà không đơn sơ, trong nắng chiều giữa hè cảm giác mát mẻ trong suốt như ngọc.
* Màu xanh thiên thanh thực sự là sự kết hợp giữa sác thái xanh nước biển đậm và xanh lá cây sáng, gần giống như màu của đại dương.
"Hoàng Thượng muốn hay không nếm thử một chút xem?" Chu Anh nghiêng đầu, ý cười trong suốt mang theo một khối dưa mật đưa đến miệng của hắn, mắt chờ mong.
Gia Nguyên đế liền ăn miếng dưa trên tay nàng, cười gật gật đầu, cũng gắp một khối đút cho nàng: "Dưa mật có tràn đầy tâm ý của ái phi, trẫm ăn thấy hương vị dị thường ngọt ngào. Ái phi cũng nếm thử một chút xem."
Dưa mật phía tây tiến cống vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-cung-dau-di/1166644/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.