Dực Khôn cung vẫn là Dực Khôn cung kia, xa xa nhìn thấy mặc dù lộng lẫy như trước, cũng không quá một ngày, thời thế thay đổi, cổng và sân lạnh lẽo, còn chưa vào cửa, đã cảm nhận được phần thê lương kia.
Tô tiệp dư dẫn đầu bước xuống liễn, ở cửa cung nói với nàng: "Ngày xưa Dực Khôn cung là bực nào huy hoàng, hiện giờ đứng ở ngoài cửa cung đều cảm thấy được có vài phần lãnh ý, có thể thấy được sủng ái của Hoàng Thượng, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn."
Chu Anh biết được trong lời nói của nàng ta là tỏ vẻ bất mãn đối với chuyện mình vừa cự tuyệt lời mời của thánh thượng, chỉ nghe chứ không hề lĩnh hội: "Hoàng Thượng dày rộng bác ái, đối với các vị tỷ muội đều ban ân sủng, hiện giờ Thục phi nương nương chỉ cần cố gắng điều dưỡng thôi."
Tô tiệp dư cũng không nhiều lời nữa, hai người đi song song vào Dực Khôn cung.
Trong điện vẫn bài trí như trước, sẽ không ở trong vòng một ngày liền rút đi hào quang, chính là thưa thớt vết chân, hoa rụng đầy đất, sớm đã tỏ rõ Dực Khôn cung này hiện giờ đã bị lạnh nhạt.
Nguyệt Viên sớm bị áp giải đi thẩm vấn, nói vậy đã là dữ nhiều lành ít. Hoa Hảo canh giữ ở bên người Thục phi vẫn hôn mê như trước, trộm lau nước mắt. Nghe được thái giám ngoài cửa báo mới nhìn lại, trên mặt còn lưu lại nước mắt không kịp lau.
"Nô tỳ tham kiến Tô tiệp dư, Thư dung hoa."
Chu Anh biết được nàng cùng Nguyệt Viên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-cung-dau-di/1166649/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.