Trong viện nâng Hoàng thượng dậy, phủi bụi, trải đệm, hầu hạ nước trà cho hai người, trong lúc nhất thời rất rối loạn. Mà cung nhân Lan Tâm đường, An Thanh Bình, Lục La, Lan Tương, Bách Hợp trừ bỏ Tiểu Hỉ Tử cùng Lan Thanh ở ngoài, tất cả nô tài lại nhất loạt quỳ trên mặt đất.
Mu bàn tay trái của Gia Nguyên đế bị trầy da, có ít máu chảy ra, tùy ý thái y tẩy trừ băng bó miệng vết thương, tay phải vẫn nắm chặt tay Chu Anh. Sắc mặt Chu Anh tái nhợt như cũ.
Không chút để ý liếc mắt nô tài quỳ gối trước mặt: “Trẫm tự mình đã kiểm tra, vết đứt của dây thừng kia thập phần chỉnh tề, hiển nhiên không phải bị thời gian dài ăn mòn, mà người có tâm làm."
"Các ngươi đều là nô tài ở Lan Tâm đường hầu hạ Thư dung hoa, nếu có người động tay chân không thể giữ lại. Có người như vậy hay không nói cho trẫm biết, đây là người nào gây nên?"
"Nô tỳ có tội, ngày ấy chủ tử phân phó nô tỳ quản lý bàn đu dây, nô tỳ giao cho Lan Thanh sau vẫn chưa dốc lòng kiểm tra, để Hoàng Thượng bị thương, thỉnh Hoàng Thượng ban tội!" Bách Hợp dập đầu nhận tội.
"Hoàng Thượng, nô tài là thái giám chưởng sự Lan Tâm đường, lại không thể hộ giá Hoàng Thượng cùng chủ tử, thỉnh Hoàng Thượng ban tội!"
Gia Nguyên đế nhíu nhíu mày: "Ai là Lan Thanh?"
"Hoàng Thượng, Lan Thanh là cung nữ Lan Tâm đường, trong viện vẫn là nàng quản lý. Tần thiếp mới vừa rồi sai nàng cùng Tiểu Hỉ Tử đi ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-cung-dau-di/1166664/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.