Tôi biết chuyện Kỷ Minh Khải dời công ty về đây nhưng tôi xem như chẳng liên quan gì tới mình, chỉ nghĩ đó là kế hoạch hắn đã định sẵn từ lâu. Dù sao đây cũng là nơi hắn lớn lên, bố mẹ bạn bè cũng đều ở đây hết.
Chỉ là khoảnh khắc hắn bất ngờ cầu hôn tôi, tôi lại chẳng hiểu mô tê gì cả.
Tôi nhớ đêm trước khi hắn cầu hôn hắn có gọi điện cho tôi. Hắn im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Hạ Đồng, bây giờ em đang độc thân đúng không không?" Tôi thành thật trả lời: "Phải."
"Trong lòng em đã có người nào chưa?" Hắn hỏi tiếp.
Trái tim tôi thoáng run rẩy, còn tưởng hắn đã biết được chuyện gì rồi chứ. Tôi chỉ có thể lập tức trả lời: "Chưa có."
Hắn “Ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Tôi nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lòng thầm nghĩ khó hiểu thật đó.
Cuối cùng qua hôm sau Kỷ Minh Khải mang theo một bó hồng thật lớn đến nhà tôi. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, hắn nuốt nước bọt, nhét cả hoa hồng và nhẫn vào tay tôi, ngắc ngứ nói một câu: "Kết hôn với anh đi."
Tôi hoảng hồn đứng như trời trồng.
"Kỷ Minh Khải anh điên rồi hả?"
"Không."
"Kết hôn cái gì chứ? Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?"
"Không có lý do, nếu em không thích ai vậy thì hãy kết hôn với anh đi, trong số các lựa chọn của em không có ai tốt hơn anh đâu." Kỷ Minh Khải lấy lại hộp nhẫn rồi mở ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương nam bên trong. Hắn có phần luống cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694683/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.