Đó giờ tôi vẫn luôn không dám đến công ty Kỷ Minh Khải vì sợ bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào.
Nhưng tôi nghĩ Kỷ Minh Khải có lẽ hy vọng tôi đến gần hắn hơn, hiểu rõ về hắn hơn. Thế là hôm đó tôi làm một hộp cơm sau khi tan làm mang đến cho Kỷ Minh Khải. Kỷ Minh Khải cứ phải tăng ca liên tục nên thường không ăn cơm đúng giờ.
Những gì đã bỏ lỡ trước đây chỉ đành cho qua, bây giờ tôi muốn cố gắng chăm sóc cho hắn hết mức có thể.
Nhưng tôi vừa đến dưới tòa văn phòng thì lồng ngực đã bắt đầu đánh trống rồi. Muốn gặp Kỷ Minh Khải phải đặt lịch hẹn trước, nhưng đến khi lễ tân hỏi tôi gặp chủ tịch Kỷ có chuyện gì thì tôi vẫn không dám nói ra thân phận của mình.
'Tôi là người yêu của chủ tịch các cô', nghe sao mà kỳ cục quá chừng.
Tôi gọi điện cho thư ký của Kỷ Minh Khải, bảo hắn xuống lấy hộp cơm tôi để dưới quầy lễ tân.
Sau đó tôi quay sang nói với cô nhân viên: “Xin lỗi nhé, không phiền cô nữa, một lát trợ lý Trần sẽ xuống lấy.”
Tôi giải thích cả nửa ngày trời nhưng cô ấy vẫn muốn xác nhận xem hộp cơm cho an toàn không. Tôi thật sự cạn lời luôn, bộ trông tôi đáng nghi đến vậy sao? Biết vậy nói trợ lý Trần xuống đón như lần trước cho xong.
“Thôi, để tôi mang đi vậy.”
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xẹt ngang qua tầm mắt tôi, tôi còn chưa kịp lấy hộp cơm của mình đi thì Kỷ Minh Khải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694689/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.