Tin nhắn kia của Bùi Dương bị tôi lờ như không thấy, cả ngày trời tôi cứ lang thang khắp nơi, đi đến mỏi chân lại về ký túc xá nghỉ, buổi chiều lại ngồi trong phòng nghiên cứu hồ sơ. Mấy ngày trời cứ như vậy trôi qua, anh không đi tìm tôi, tôi cũng không tìm anh.
Trong lòng tôi thật ra đang thử, thử xem bản thân có thể chịu đựng được bao lâu khi xa anh. Thời gian đầu rất tốt, tôi không nghĩ về anh nhưng càng về sau anh số lần xuất hiện trong suy nghĩ ngày một nhiều hơn. Như đêm nay đang ngủ tôi lại mơ thấy anh, thấy anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
Nhưng tất cả lại nhanh chóng tan mất, giữa những ánh nắng đỏ rực của mặt trời lúc hoàng hôn, anh nắm tay một cô gái khác, không màng tới sự bất lực của tôi mà rời đi...
- A... - tôi mở mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả căn phòng tối om, im ắng. Mấy người bạn cùng phòng của từ mấy hôm trước đã dọn ra khỏi ký túc xá ở với bạn trai, ban quản lý cũng nói sau tết sẽ có người mới chuyển đến, nên nhất thời trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi nhìn trần nhà một lúc lâu cũng không cách nào làm tan đi sự hoảng hốt trong lòng, ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi, ánh trăng đã mất dạng từ lâu. Chiếc đồng hồ trong góc đã hết pin, mà không hiểu sao trong đêm nay tôi lại cứ có cảm giác nó đang kêu, âm thanh " tích tắc... tích tắc " trong đêm càng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417716/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.