- Hoàng Thiên... Em nhớ anh...
Thực sự rất nhớ, rất nhớ anh...
Người con trai ngồi trong phòng nghe tiếng nói liền ngẩng lên, anh ngồi ngược sáng, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có sự xa cách.
Cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng...
Đáng lẽ tôi không nên vì một lời nói của Đỗ Duy Bình mà ảo tưởng, Hoàng Thiên là ai? Anh trong tôi là thanh xuân đẹp nhất, rực rỡ nhất, chói loà nhất, cũng khiến tôi sợ nhất. Giống như ánh mặt trời kia, ở xa có thể sưởi ấm tôi, nhưng nó sẽ là ánh sáng hủy diệt nếu tôi dám lại gần.
Một cảm giác hoang mang sợ hãi dâng lên trong lòng, tôi muốn lùi lại, muốn chạy trốn nhưng anh lại đưa tay giữ tôi lại:
- Đi đâu?
Tôi cúi đầu, nhìn từng ngón tay của anh, nó ấm áp, trái ngược với bàn tay cứ đến mùa đông lại lạnh buốt của tôi, cái ấm áp từ bàn tay bị níu lấy khiến tôi hơi run rẩy.
- Sao tay lại lạnh thế này?
Anh nhíu mày, tôi ngồi xuống ghế, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Theo bản năng anh muốn tránh đi nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của tôi chỉ có thể cứng nhắc ngồi đó, mặc cho tôi dựa dẫm.
Tôi nhìn cánh tay đã bị anh buông ra, bỗng đưa tay nắm lấy cả bàn tay kia của anh, chút ấm áp ấy khiến tôi lưu luyến, nắm đến khi đôi bàn tay lạnh buốt đổ đầy mồ hôi vẫn không nỡ buông ra. Tự dưng tôi lại cảm thấy cứ như vậy mãi cũng tốt, có thể ở bên anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417724/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.