Buổi sáng nay có hai tiết tự học và một tiết ôn tập cuối tuần. Nửa tiết đã trôi qua, ai nấy vẫn cặm cụi cúi đầu nghiên cứu bộ luật mới được Sở Tư Pháp ban hành tuần trước, tôi chống tay suy nghĩ rồi cúi người, từ từ trốn ra khỏi lớp.
Không khí mùa thu ở Hà Nội luôn mát mẻ, có cơn gió thổi qua mang theo hương hoa dìu dịu, ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, vài tia nắng rơi trên vai, có mấy chú chim bay vòng qua đậu lại trên tán lá hót líu lo, nghe như thể tiếng cười đùa của thiên nhiên giữa một trời nắng sớm.
Một ngày đẹp trời như thế này, nếu chỉ ngồi trong lớp nhìn những bộ luật dài dòng, nghe tiếng đọc, tiếng thảo luận luận của đám bạn như tiếng tụng kinh trên chùa mỗi sáng thì chẳng phải rất lãng phí sao?
Tôi vươn vai, hít sâu một hơi, không khí trong lành hơn hẳn con đường náo nhiệt lúc nào cũng đầy những phương tiện giao thông chỉ biết nhả khói ngoài kia. Chợt có tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà, lẫn trong đó là tiếng rì rầm thảo luận. Đoán chừng là giảng viên nào lên lớp muộn, tôi hơi lè lưỡi, cúi đầu thật thấp rồi rón rén bước qua phòng học bên cạnh.
Sân trường vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Vì đã vào thu nên mấy cái cây lớn trong sân đều đã ngả sang màu vàng, cứ một lát lại lả tả rơi xuống những chiếc lá, phiêu diêu trong gió, nhìn thì rất thơ mộng nhưng chỉ có đám sinh viên ngày ngày phải hì hục quét sân các tôi mới hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-tung-yeu-nhau-nhu-the/417738/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.