Nhưng mà Trác Khâm Điển đã qua đời được mấy năm, có muốn đưa về cũng không gặp được nữa rồi.
Trác Dụ còn chưa kịp vươn tay nhận đồ, Tạ Hựu Địch đã gọi điện thoại xong rồi đi vào, nụ cười, biểu cảm, ngay cả ngữ điệu nói chuyện với Khương Phồn Uyển cũng giảm xuống hai tông.
Trác Dụ đi xa ra một chút, dựa vào góc tủ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mấy cái. Khương Phồn Uyển mặc chiếc váy dài màu xanh bắt mắt, giống một cành dương liễu, ánh nhìn của Trác Dụ đều rơi trên người cô.
Lúc đi về, Tạ Hựu Địch nói: "Bye bye nha."
Khương Phồn Uyển vẫy tay, tầm mắt lệch qua, cũng gật đầu với Trác Dụ một cái.
"Nhìn gì đó?" Tạ Hựu Địch đợi mãi không thấy anh đi theo, quay đầu nhìn, Trác Dụ vẫn đang đứng trước của "Giản Yên". Trác Dụ thong thả nói: "Không có gì, bên ngoài nóng, trong tiệm này mát mẻ."
Tạ Hựu Địch không nghi ngờ gì, hỏi: "Đi ăn cơm không?"
Trác Dụ lấy lại tinh thần, đi về phía xe: "Không, tôi tới trường đón Di Hiểu."
"Về bên chỗ cô của cậu à?" Tạ Hựu Địch bỗng dưng khịt mũi hai cái: "Khoản vay cho dự án cầu Hoành Thủy sợ là sẽ không được phê duyệt, cái thứ phế vật Lâm Diên này không làm nổi chuyện gì, toàn để cậu đi thu dọn."
Trác Dụ nhắm mắt làm ngơ, đeo kính đen lên, mở cửa xe ra: "Đi đây."
Đi đường vòng tới học viện mỹ thuật đón Trác Di Hiểu, Trác Dụ nhìn em gái hồi lâu: "Sao hôm nay đẹp thế này."
Trác Di Hiểu mím môi ngại ngùng: "Hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297318/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.