Trác Di Hiểu hoàn toàn không hiểu được tâm tình Trác Dụ.
Hai ngày sau lúc đến bệnh viện thăm Tạ Hựu Địch, cô vẫn còn dư vị tối hôm đó: “Anh trai, ấn tượng của chị Uyển Phồn với anh hẳn là cũng không tệ lắm. Bởi vì chị ấy khen anh rất lợi hại.”
Tạ Hựu Địch vừa làm chườm nóng xong về phòng bệnh: “Hai người đã phát triển đến trình độ này rồi à?!”
Trác Dụ đẩy em gái ra phía sau: “Thứ gì em cũng nói được.”
“Ăn ngay nói thật làm sao chứ?” Tạ Hựu Địch chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm hỏi: “Di Hiểu, có phải chị Uyển Phồn xinh đẹp lắm đúng không, để chị ấy làm...”
“Tạ Hựu Địch.” Trác Dụ không vui: “Đúng là nên cho cái miệng cậu hai châm.”
Giữa trưa ăn cơm với nhau xong, anh đưa Trác Di Hiểu về trường học trước.
Tạ Hựu Địch chậc một tiếng: “Em gái tôi thật là xinh xắn. Cậu cảm thấy em gái với Khương Uyển Phồn, ai đẹp hơn?”
Trác Dụ liếc anh một cái: “Cậu đẹp nhất.”
Tạ Hựu Địch chỉ về phía bóng dáng Trác Di Hiểu: “Đừng coi cô bé như trẻ con. Thật ra cái gì em ấy cũng biết.”
Trác Dụ hờ hững: “Tôi càng không thể làm con bé thất vọng được.”
“Móe, tôi thua cậu.” Tạ Hựu Địch sờ sờ cánh tay, nói chính sự: “Lâm Cửu Từ đi lại rất gần với nhà họ Hướng, tôi nghe được nhiều nhất là chuyện cậu với Hướng Khâm. Cậu thật sự đi xem mắt cô ta à?”
“Mặt cũng chưa thấy.”
“Cô của cậu nóng lòng làm mối như vậy, cậu không sợ đắc tội cô ta sao?” Tạ Hựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297339/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.