Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy liên tiếp bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng còn kèm hai tiếng chó sủa, tiếng rao bán tào phớ đầy trong không khí. Hướng Giản Đan bưng một chén tào phớ nóng hôi hổi vào cửa, giật mình một cái: "Ơ kìa? Đã dậy rồi à?"
Trác Dụ ăn mặc chỉnh tề giống như cả đêm chưa từng ngủ, dưới vành mắt là một tầng xanh đen mong mỏng, vẻ mặt vừa mơ màng vừa suy sụp. Hướng Giản Đan lập tức nhận ra: "Khương Khương cướp chăn à?"
Trác Dụ cười gượng một cái: "Cháu giúp bác ạ."
"Không cần không cần, cẩn thận nóng." Hướng Gian Đan khởi động cơ thể: "Ngồi một lúc đi, bữa sáng xong ngay đấy."
Sau khi mở lời khách sáo ngắn gọn thì cả hai đều im lặng.
Trác Dụ nhìn bóng người mẹ vợ bận rộn trong bếp, mấy lần định mở lời nhưng đều bị cảm giác xa cách "lạnh lùng chớ tới gần" tỏa ra từ người Hướng Giản Đan đánh bại.
Anh biết rõ Hướng Giản Đan không vừa ý anh.
Bữa sáng vừa lên bàn, Khương Uyển Phồn cũng xuống tầng.
Khương Vinh Diệu “ô” một tiếng: "Con cũng không ngủ ngon à? Mắt xanh cả đi rồi."
Hướng Giản Đan bỗng nhiên đặt bát thìa xuống: "Chuyện của người trẻ, anh bớt hỏi đi."
Nghe kĩ thì hơi có ý nói bóng nói gió.
Khương Uyển Phồn nhìn Trác Dụ một cái, ăn ý tới mức đều không lên tiếng.
Ăn bữa sáng xong, Kỳ Sương gọi từ trên tầng: "Cháu rể, lên đây một chuyến đi."
"Nào thử xem, giày này có vừa chân không?"
Trác Dụ sững sờ vội vã nghe theo, nhíu mày hỏi: "Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297357/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.