Khương Uyển Phồn giống như được nhét một viên thuốc an thần, cô phóng thẳng từ chín tầng mây xuống dưới đất, chỗ nào cũng là thực tế.
Cô cười ha ha, ngay cả cảm giác đau trên đầu gối cô cũng không còn nhớ.
"Anh thì sao, bên đó thuận lợi chứ ạ?" Cô hỏi.
Trác Dụ không muốn gạt cô, "Không thuận lợi lắm."
Khương Uyển Phồn "A" một tiếng.
"Không an ủi anh một chút?" Trác Dụ trêu đùa.
"À."
"Em yêu em ráng kiên nhẫn thêm vài ngày." Trác Dụ bỗng dưng nhỏ giọng, "Anh hiểu ám hiệu của em."
"..."
Kết thúc cuộc điện thoại cả hồi lâu, Khương Uyển Phồn mới đột nhiên phát hiện ra đầu mối.
A.
Trác Dụ quả thật là bậc thầy đoán chữ.
Khương Uyển Phồn càng nghĩ khuôn mặt càng nóng tới phát hoảng, cô gửi tin nhắn Wechat cho Trác Dụ: "Em không có ý đó."
Trác Dụ trả lời ngay tức khắc: " [Cười mỉm] [OK]"
Rõ ràng là chuyện anh suy nghĩ mà, đúng là mặt dày thật.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là Trác Di Hiểu: "Chị ơi chị ơi, em có cần kể với anh chuyện hôm nay không? Đừng để người khác chiếm đoạt tiên cơ."
Khương Uyển Phồn mỉm cười, cũng được, cô bé cũng đã biết tính toán.
Cô trả lời: "Em không cần nói nữa, bên chỗ anh em nhiều việc."
Trác Di Hiểu: "Thế lỡ như bọn họ đi mách lẻo này nọ trước, nói xấu hai người chúng ta thì sao?"
Khương Uyển Phồn: "Em yên tâm, chị vẫn còn chút tự tin ở chỗ anh của em."
"Ok ạ," Trác Di Hiểu gửi liền ba icon quả chanh, "Chị không thích ăn chanh nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297400/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.