Chu Chính chờ ở đại sảnh khách sạn, vẫy tay với Trác Dụ.
“Đã đón người về, đang nghỉ ngơi trong phòng ạ. Bên đồn công an nói, tự nguyện hòa giải sẽ không lưu lại tiền án.”
“Cảm ơn cậu.” Trác Dụ vỗ bả vai anh, “Về sớm nghỉ ngơi đi.”
Cửa phòng bên không đóng hẳn, mà mở được nửa. Giọng nói oán trách của Hướng Giản Đan truyền ra từ bên trong: “Sao ông lại dễ kích động như vậy? Bản thân ông bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết hả? Nếu đối phương đánh lại thật thì ông có chịu nổi không?”
Khương Vinh Diệu cúi đầu, trầm mặt, cổ họng không bật ra từ nào.
Hướng Giản Đan đi qua đi lại, càng nghĩ mà sợ, cũng càng ấm ức, “Ông làm chuyện gì cũng không bàn bạc với tôi, cha con các người đều có cái tính này. Tôi đã làm sai gì chứ, mẹ cũng mắng tôi.”
Giọng nói dần biến thành tiếng khóc nức nở, Hướng Giản Đan che miệng nhỏ giọng thút thít.
Khương Uyển Phồn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, “Bố, mẹ.”
Hướng Giản Đan quay đầu liếc mắt nhìn con gái một cái, khóc còn to hơn, mạnh miệng ph4t tiết thì thôi, nhưng đáy lòng là đau đớn thật, bà khóc đến nỗi không nói thành câu, “Trách mẹ, đều do mẹ. Mẹ không nên cản con làm việc con thích, mẹ cũng thật là, đọ mạnh với con gái mình làm gì chứ, Khương Khương, mẹ xin lỗi con.”
Khương Uyển Phồn kéo ra nụ cười, “Rồi rồi, không phải con vẫn lớn lên khỏe mạnh, sống rất tốt sao.”
Hướng Giản Đan lắc đầu, “Không phải lý lẽ như vậy, không phải.”
Giữa hai mẹ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/1297407/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.