Tạ Hựu Địch chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị đánh. 
Hơn nữa còn là lý do “Kẻ thứ ba”. 
Ở đầu đường, trong đám người, nghìn người chỉ chỏ, vạn người phỉ nhổ. 
Về đến nhà, anh đuổi tất cả bạn bè thân thích hoặc là thật sự quan tâm, hoặc là tới chế giễu, ở phòng ngủ, ngủ đến trời đất mịt mờ. 
Điện thoại vang lên là lúc 1 giờ rạng sáng, đầu kia nói tìm được người rồi. 
Vì thế, Tạ Hựu Địch kéo lê cái thân đầy thương tích, một mình lái xe đi đến một xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành. 
Bước qua đá vụn ngổn ngang, anh gặp được Trần Dao. 
Trần Dao mạnh mẽ đứng dậy, lại bị người bên cạnh ấn về. 
“Tạ Hựu Địch! Anh bắt tôi làm cái gì thế!!” 
Thuộc hạ nói bắt được cô ta ở ga tàu cao tốc. Càng vừa khéo là không chỉ có anh đang tìm mà còn có mấy nhóm người cũng đang tìm. Trong valy của Trần Dao đều là tiền mặt, trang sức, còn có mấy tờ xx. 
Lời đã rất uyển chuyển. 
Cô ta làm quen với nhiều chàng trai, lừa người gạt tiền. 
Mấy vết sưng trên trán Tạ Hựu Địch còn chưa tiêu, khóe mắt cũng có vết trầy da, khóe miệng là màu xanh tím nhàn nhạt, giống với ánh mắt anh giờ phút này. 
Anh đi về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Dao, tầm mắt ngửa lên vẫn là khuôn mặt trong sáng trắng tinh không tì vết. 
“Tôi là không tìm thấy bạn gái mà? Không phải, cô biết mà.” Giọng điệu Tạ Hựu Địch hòa hoãn: “Từ năm thứ nhất đại học, tôi đã thích cô, thích 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/490102/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.