Nửa đoạn sau, tâm trạng của Trác Dụ tăng vọt, suy nghĩ cách để giày vò người. 
Khương Uyển Phồn nhéo tay anh một cái, nói lầu bầu: “Bao.” 
Trác Dụ nắm lấy cổ tay cô, bất ngờ giữ trên đầu, hơi thở nặng nề, đáy mắt đò ửng, vì lên xuống kịch liệt, cơ ngực ứ máu, rắn chắc, anh bỗng nói: “Vợ ơi, mình đẻ một đứa đi.” 
Người Khương Uyển Phồn cứng đờ, hai chân cũng trút hết lực. Trác Dụ kéo lại, không cho rơi xuống, giữ ở bên eo mình, để cô đứng chắc. 
Anh cúi người, ngày càng kín kẽ, giọng nói hơi run, “Anh cai thuốc rồi, cũng mấy tháng rồi không động đến rượu, ngày nào cũng luyện trượt tuyết ở câu lạc bộ, em sờ chỗ này của anh, chỗ này nữa, có phải là rất rắn chắc không. Tháng trước anh tự mình đi kiểm tra sức khỏe, chỗ nào cũng tốt, nếu không dùng nữa, thì quả là phung phí của trời.” 
Khương Uyển Phồn bị anh chọc cười, dần dần thả lỏng. 
H4m muốn trong mắt Trác Dụ vơi đi một nửa, ngữ khí anh ngoan ngoãn, “Vợ à, em không mong anh làm bố à?” 
“Phạm quy rồi nhé.” Khương Uyển Phồn cười: “Sao lại giở trò nanh nọc rồi.” 
Mấy giây sau, cô thở ra, “Không dùng bao cũng được, lát nữa em đi mua thuốc.” 
“...” 
Tàn nhẫn thật. 
Được, dùng, dùng hết một hộp luôn được chưa. 
Lúc ấy không có quá nhiều biểu hiện, nhưng Trác Dụ quả thực hơi tức giận vì chuyện này, còn chưa đi tắm, đã quay lưng lại với cô ngủ rồi. 
Khương Uyển Phồn lấy ngón tay chọc vào lưng anh, không có phản ứng. 
Cô cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/490116/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.