Khương Dặc chưa từng thấy một Trác Dụ như vậy, không khí bị đè nén cực thấp, sắc mặt lạnh lẽo, giống như một cái cây leo lên lầu cao, lại bỗng nhiên mất đi sinh mạng, lá cây rậm rạp nháy mắt đã khô héo.
Anh không hỏi gì hết, chỉ cầm chìa khóa xe và áo khoác, “Đi cùng anh một chuyến.”
Khương Dặc không rõ nguyên do, cũng không dám đặt câu hỏi.
Nghe lời làm theo ánh mắt ám chỉ của Khương Uyển Phồn.
Cho đến khi chiếc Porsche Canyenne chạy thẳng lên cao tốc Hong Kong, đi thẳng về hướng Phúc Kim, cuối cùng Khương Dặc mới hiểu ra, đây là đường đến thành phố Thần.
Một đường bão táp hơn hai trăm ki-lô-mét, tốc độ xe của Trác Dụ luôn nhảy trên vạch cảnh báo, Khương Dặc âm thầm kéo chặt dây an toàn, lén liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhanh chóng rời mắt.
Xuống khỏi đường cao tốc, tới quốc lộ, sau khi lên một đoạn đường núi, xe Trác Dụ cắt ngang mặt cỏ.
Chỗ này vốn có thảm cỏ, vào thu lại điêu tàn, chỉ còn lại một miếng đất bùn trụi lủi.
Trác Dụ tới tìm chứng cứ.
Nhưng chưa cần đến nơi, chỉ nhìn Khương Dặc không hỏi gì, tự giác nhất trí theo hành động của anh, cùng đi về hướng đó, thì đáp án đã hiển hiện rõ.
Chỗ xảy ra chuyện năm đó, cột đá bảo vệ cao nửa người lù lù bất động, như tách rời biên giới giữa “sống” và “chết. Không đợi Trác Dụ hỏi, Khương Dặc đã nhỏ giọng nói: “Anh rể, vụ tai nạn xe cộ kia là ở đây.”
Sánh với sự lặng im của màn đêm, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/490119/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.