Trác Dụ định đóng cửa, Tạ Hựu Địch lanh tay lẹ mắt, một chân đã chen vào trước, một người đẩy một người đóng, hai người nhịn đến mức mặt cũng đỏ lên.
Tạ Hựu Địch: “Để tôi vào!”
Trác Dụ: “Không đấy!”
Tròng mắt Tạ Hựu Địch xoay tròn, chủ động thả ra, Trác Dụ bên này không kịp thu tay lại, ván cửa đập thật mạnh lên mặt Tạ Hựu Địch.
“Áu!” Tạ Hựu Địch che mặt ngồi xổm trên đất kêu đau.
Trác Dụ nhíu mày, “Cậu không sao chứ, để tôi xem xem.”
Tạ Hựu Địch bụm mặt lăn lộn trên đất, máu chảy ra từ trong kẽ tay, nhỏ từng giọt trên đất như vẽ hoa mai. Khương Uyển Phồn nghe tiếng đi tới, sợ tới mức lùi lại về sau một bước. Tạ Hựu Địch lấy tay ra, máu mũi vẫn còn đang tuôn trào, ấm ức mà nói: “Chồng cô khỏe ghê.”
Trác Dụ: “Ngu ngốc, buông tay mà không nói cho tôi một tiếng.”
Tạ Hựu Địch dùng mu bàn tay lau máu mũi, cười ngây ngô nói: “Tôi làm cậu bị phỏng, cậu đập vào mũi tôi, huề nhau hòa thuận lại được chưa?”
Trác Dụ lấy khăn giấy bịt kín máu mũi, híp mắt lại, “Tạ Hựu Địch, có phải cậu cố ý không thế.”
Tạ Hựu Địch bĩu môi, nhỏ giọng hỏi: “Ăn BBQ không, tôi mời.”
…
“Chồng của cô từ nhỏ đã có cái tính này, vô cùng khó dỗ. Thời cấp ba chơi bóng cùng cậu ta, cậu ta chê tôi chặn mặt cậu ta, không thể phơi bày sự đẹp trai của cậu ta khắp bốn phương tám hướng, chiến tranh lạnh với tôi cả nửa tháng.” Lỗ mũi Tạ Hựu Địch nhét một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-ket-hon-thoi/490133/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.