Trong tiếng ồn ào của quán lẩu, Tần Đồng ngồi đối diện Trình Trạch Sơn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục tỏa ra làn khói trắng mờ ảo.
Tần Đồng thật không hiểu vì sao mình lại bất giác đồng ý lời mời của Trình Trạch Sơn, cậu rõ ràng không muốn có bất kỳ sự giao thoa nào với hắn nữa, nhưng đến khi cậu phản ứng thì đã ngồi xuống đây rồi.
Hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng Trình Trạch Sơn là người mở lời trước, hỏi Tần Đồng: "Sao không ăn? Không phải đói bụng sao?"
Lúc này Tần Đồng mới như tỉnh mộng, vội vàng cầm lấy đôi đũa, muốn gắp chút gì đó, nhưng cố tình món họ ăn là lẩu bò viên, những viên thịt tròn vo thật sự quá trơn, Tần Đồng gắp mãi không được một viên nào.
Ánh mắt Trình Trạch Sơn hơi trầm xuống, đưa chiếc muôi vớt bên cạnh tới, Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng muôi vớt mấy viên thịt, đặt vào chiếc bát nhỏ đựng nước chấm bên cạnh, ngước mắt lên thì phát hiện Trình Trạch Sơn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay phải của mình.
"Keng."
Viên bò viên lăn lông lốc rơi xuống bát, bắn lên vài giọt tương mè.
"Cứ nhìn tôi làm gì? Muốn tôi gắp cho anh?" Tần Đồng cố tỏ vẻ trấn định, dùng muôi vớt giúp Trình Trạch Sơn hai viên thịt, trên mặt còn nở một nụ cười nhạt: "Bác sĩ Trình nhà ta đi du học một vòng về, bây giờ giá trị cao quá, ăn cơm cũng phải có người hầu hạ."
"Tay phải của em sao vậy?" Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736665/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.