Không phải Tần Đồng có bao nhiêu để ý Trình Trạch Sơn, chỉ là thái độ của Trình Trạch Sơn xác thật kỳ quái, Tần Đồng không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà tiếp tục.
Huống chi khoảng thời gian trước Trình Trạch Sơn xác thật đã giúp Tần Đồng rất nhiều, về tình về lý, Tần Đồng đều không nên bỏ mặc chuyện này, cậu dù sao cũng phải hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trình Trạch Sơn rõ ràng sửng sốt một chút, ngoái đầu nhìn về phía Tần Đồng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tần Đồng vì thế thử dò xét suy đoán: “Có phải anh hối hận vì đã hợp tác với tôi không?”
Hai ngày nay lăn qua lộn lại suy nghĩ khá lâu, Tần Đồng cũng chỉ nghĩ ra khả năng này, rốt cuộc trừ chuyện của Bùi Hàm Đào ra, giữa hai người chỉ có sự giao thoa ở những bệnh nhân này.
Số liệu lâm sàng là thứ quá trân quý, là cơ sở để các bác sĩ làm nghiên cứu khoa học, có lẽ Trình Trạch Sơn từ đầu đã không quá vui vẻ, hắn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Tần Đồng lại đồng ý ngay.
“Tôi không có ý trách cứ anh, nhưng nếu lần sau có chuyện như vậy, anh có thể nói thẳng với tôi ngay từ đầu.” Tần Đồng hít sâu một hơi, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh đối mặt: “Rốt cuộc thời gian và công sức của tôi không phải từ trên trời rơi xuống, không chịu nổi việc cứ bị lật tới lật lui như vậy.”
Tần Đồng cũng không muốn nợ Trình Trạch Sơn, cũng không muốn làm Trình Trạch Sơn cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736668/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.