Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Tần Như Nhạn, Tần Đồng có chút cạn lời, nhéo nhéo mũi mình rồi hỏi: "Ơ hay, em giải thích cho anh trước xem nào, cái 'anh rể' là xưng hô gì đấy?"
Cạn lời không chỉ vì cách xưng hô này, mà còn vì phản ứng của Tần Như Nhạn. Tần Đồng chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người, nhìn Tần Như Nhạn nghiêm túc nói: "Tiểu Nhạn, anh không có đùa với em đâu, anh hy vọng em cũng đừng nhất thời xúc động. Lịch trình của hai anh em mình đã định hết rồi, nếu anh cứ thế về thì em tính sao?"
"Em thì sao cũng được, ở bên cạnh lặng lẽ ăn cẩu lương thôi." Tần Như Nhạn ngồi đối diện Tần Đồng, trả lời một cách đương nhiên, một lát sau bỗng nhiên nhận ra vấn đề: "Từ từ đã, anh, anh không về không phải là vì em đấy chứ?"
Tần Đồng không nói gì, chỉ nhìn Tần Như Nhạn cười. Tần Như Nhạn lập tức nhíu mày, vội vàng xua tay nói: "Anh đừng như vậy mà anh, đặt lịch trình này nọ đúng là vất vả, em không phủ nhận, nhưng so với những thứ lung tung rối loạn đó, em càng hy vọng anh vui vẻ."
Nồi lẩu trên bàn vẫn sôi ùng ục, làn khói trắng mờ ảo che phủ biểu cảm của Tần Như Nhạn, nhưng giọng cô lại vô cùng chân thành.
"Tiểu Nhạn, anh..."
Môi Tần Đồng khẽ động, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Tần Như Nhạn là một cô em gái tốt, quá chu đáo, vì thế mọi lời lẽ đều trở nên nhạt nhẽo.
"Thôi thôi, đừng anh anh em em nữa, mau đặt vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736700/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.