Nếu có cơ hội lựa chọn lại, Tần Đồng thà rằng tối nay tan làm về không gọi video cho Trình Trạch Sơn. Ký túc xá viện nghiên cứu cách đây chỉ vài phút đi bộ, sao cậu không thể đợi về rồi gọi?
Nghĩ xa hơn một chút, nếu sớm biết Lộ Thừa Câu muốn chọn lúc này thổ lộ, cậu nhất định sáng sớm đã nói rõ ràng với anh ta, tuyệt đối không mập mờ kéo dài đến bây giờ.
Nhưng sự tình đã đến nước này, Tần Đồng vừa nói chuyện video với Trình Trạch Sơn, vừa đối mặt với lời tỏ tình của Lộ Thừa Câu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu vô cùng bối rối muốn giải thích với Lộ Thừa Câu: "Không phải, anh Lộ, em..."
"Không sao, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ." Lộ Thừa Câu tỏ ra vô cùng chu đáo, không đợi Tần Đồng nói xong đã cười nói, "Anh làm việc ở viện nghiên cứu bao nhiêu năm nay, thứ anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Anh có thể đợi đến ngày em nguyện ý chấp nhận anh."
Nói xong, Lộ Thừa Câu xoay người rời đi, để lại Tần Đồng một mình đứng trong văn phòng. Tần Đồng còn muốn gọi anh ta lại, nhưng Trình Trạch Sơn bên kia điện thoại đã lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra chút giận dữ nào, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười như có như không: "Anh làm phiền hai người à? Có cần anh cúp máy trước, lát nữa gọi lại cho em không?"
Tần Đồng lập tức hoàn hồn, mặc kệ Lộ Thừa Câu hay Lộ Thừa Mã gì nữa, cậu một tay véo vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736705/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.