"Anh... đầu anh làm sao vậy?"
Tần Đồng ngây người vài giây, mới tìm lại được giọng nói, cơn giận và tủi thân vừa rồi thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc và khó tin: "Không phải, chúng ta cũng chỉ mấy ngày không gọi video thôi mà? Sao anh lại thành ra thế này?"
Cậu thậm chí không thể tin vào mắt mình, cẩn thận nhìn kỹ hình ảnh Trình Trạch Sơn, dò hỏi: "Chắc không phải anh bị thương thật đấy chứ? Có phải khoa mình làm hoạt động gì không? Bắt anh làm người bệnh mẫu?"
Trình Trạch Sơn có lẽ bị trí tưởng tượng kỳ lạ của Tần Đồng chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, phối hợp nói: "Không sai, là hoạt động của khoa, bảo anh quay video tuyên truyền."
"Anh coi em là tên ngốc à, khoa mình là tim mạch, thật muốn làm người bệnh mẫu cũng phải là băng ngực, băng đầu làm gì?" Tần Đồng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói, "Anh mau thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì? Sao đột nhiên thành ra thế này?"
"Không sao cả, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi." Trình Trạch Sơn vô cùng thản nhiên thu lại ý cười, nhẹ nhàng nói, "Anh xuống lầu không để ý, nghênh diện đụng phải một người bệnh đang vội lên lầu, kết quả đầu va vào tay vịn cầu thang."
Tần Đồng nhíu mày: "Anh có thể bất cẩn đến thế sao?"
Trình Trạch Sơn bất đắc dĩ nói: "Cẩn thận đến mấy cũng luôn có chuyện ngoài ý muốn."
"Sao em vẫn cứ cảm thấy có chút bất an nhỉ?" Giữa mày Tần Đồng nhíu càng chặt, suy nghĩ mãi, vẫn không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736708/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.