Đã cuối thu.
Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, thổi cửa kính rung lên ầm ầm.
Cửa sổ dày kín mít, nhưng vẫn có gió lùa vào từ khe hở, chui vào cổ áo Tần Đồng, mang theo từng đợt lạnh lẽo.
Lạnh quá.
Tần Đồng bất giác rùng mình, hai tay ôm chặt trước ngực.
Cậu mặc quá ít, ở thư phòng lúc nãy còn đỡ, mà bây giờ chỉ đứng bên cửa sổ một lát, đã cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương.
Đứng thêm một lát nữa, Tần Đồng thật sự không chịu nổi, xoay người trở về bàn làm việc.
Trong đầu suy nghĩ vẫn còn rối bời.
Điều hòa ổn định ở 25 độ, cơ thể Tần Đồng rất nhanh ấm lên, cậu ngồi xuống ghế, trong đầu lại lặp đi lặp lại cuộc điện thoại vừa rồi.
Lúc gọi điện thoại tràn đầy ấm ức, bây giờ bình tĩnh lại, Tần Đồng bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.
Hoàn cảnh trưởng thành của Trình Trạch Sơn như thế nào, Tần Đồng biết rõ hắn là người không giỏi ăn nói, không biết cách biểu đạt, vì sao cậu cứ phải yêu cầu hắn đối xử thẳng thắn thành thật với mình?
Lý trí dần dần trở lại.
Nhưng trong lòng vẫn còn một chút khó chịu——
Bọn họ quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, cậu đã không còn giấu giếm gì với Trình Trạch Sơn, vì sao không thể yêu cầu Trình Trạch Sơn thành thật với mình?
Tần Đồng không hề muốn biết chuyện riêng tư của Trình Trạch Sơn, chỉ là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu thực sự có chuyện gì không hay, Tần Đồng không hy vọng Trình Trạch Sơn một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736713/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.