Tần Đồng quả thực vô cùng khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên cậu viết một tuyên bố như vậy trước công chúng, chưa từng trải qua khả năng soi mói đáng kinh ngạc của cư dân mạng, lòng tự tin của một sinh viên ưu tú trường đại học hàng đầu như cậu đã bị đả kích nặng nề.
"Không phải, dù sao thì hai chúng ta cũng đã viết nhiều luận văn như vậy rồi, không đến mức trình độ văn học lại kém cỏi đến thế chứ?" Tần Đồng vô cùng bực bội bất mãn, lôi cái phản hồi của Trình Trạch Sơn ra đọc lại từng chữ một, "Không phải, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề hả? Còn chỗ nào giống lão cán bộ nữa? Bọn họ ít nhất cũng phải chỉ ra cho em chứ!"
Trình Trạch Sơn dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn sườn mặt cậu, thành thật nói: "Xin lỗi, vấn đề này anh thực sự không trả lời được. Hồi đi học, môn văn của anh rất tệ, viết văn lần nào cũng lạc đề."
"Không phải chứ, anh sao lại...?" Tần Đồng có chút kinh ngạc nhìn hắn, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức hạ giọng: "Từ từ... Hình như em viết văn cũng không khá hơn là bao, hồi đó còn bị thầy giáo lấy làm ví dụ tiêu cực nữa..."
Hai người, hai chàng trai thuần túy khoa học tự nhiên nhìn nhau, cuối cùng Tần Đồng gõ gõ đầu mình, nhịn không được bật cười, nói: "Thôi bỏ đi, em không xoắn xuýt nữa. Cũng không hiểu lúc nãy em nghĩ cái gì nữa, vốn dĩ hai chúng ta không phải dân chuyên, viết ra thứ gì đó không chuyên nghiệp thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736723/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.