Một vệt đèn đỏ dài dằng dặc.
Ánh đèn xe phía trước nối thành một dải lụa hồng, nhìn cũng không thấy điểm cuối.
Tần Đồng ngồi ở ghế phụ, tay phải nắm chặt dây an toàn trước ngực, vẻ mặt thoáng chốc có chút bối rối.
"Sao... sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Tần Đồng chần chừ một chút, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nghiêng đầu nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi hắn: "Không phải đã nói không nhắc đến chuyện này nữa sao? Sao anh lại khơi lại vậy?"
Trình Trạch Sơn cười nhạt, nói ngắn gọn: "Tò mò."
Tần Đồng cũng cười nói: "Đều qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Ngón tay Trình Trạch Sơn gõ lên vô lăng, dường như đang suy nghĩ điều gì, âm thanh trầm nhẹ trong không gian yên tĩnh của xe trở nên đặc biệt rõ ràng.
Số giây đèn đỏ không ngừng đếm ngược.
Khi dòng xe phía trước chậm rãi bắt đầu di chuyển, Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng lên tiếng: "Tối nay chị Nhược Thuần nhắc đến chuyện đó, sau đó em có vẻ không vui."
Tần Đồng vẻ mặt vô tội: "Có sao?"
Trình Trạch Sơn bình tĩnh nói: "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chuyện gì em có thể giấu được anh?"
Lông mi Tần Đồng khẽ run, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại bất đắc dĩ cười nói: "Tha cho em đi bác sĩ Trình, chuyện này qua bao nhiêu năm rồi, em thật sự không biết phải nói thế nào."
Lại đèn đỏ.
Xe chậm rãi dừng lại.
Trình Trạch Sơn quay đầu sang, chăm chú nhìn sườn mặt Tần Đồng, Tần Đồng cũng quay đầu nhìn hắn như cầu xin.
Quen nhau bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736726/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.