Cảm giác ban đầu không phải đau, chỉ là ngơ ngác.
Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Tần Đồng căn bản không kịp phản ứng, liền ngồi tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn làn da mình bị lưỡi dao sắc bén rạch đến trầy da tróc thịt, lại nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương.
Trình Trạch Sơn sắc mặt lập tức liền thay đổi, “Rầm” một tiếng đứng dậy khỏi sô pha: “Anh đi lấy băng gạc.” Sau đó rất nhanh ôm hộp thuốc trở về.
Bác sĩ ngoại khoa xử lý vết thương xem như chuyên môn, Trình Trạch Sơn vô cùng thuần thục dùng băng gạc giúp Tần Đồng ấn cầm máu, thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn, Tần Đồng còn cảm thấy hơi buồn cười, an ủi hắn: “Không có việc gì, không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Trình Trạch Sơn nhìn cậu, trên mặt không chút ý cười, giọng nói nhàn nhạt: “Em còn muốn tổn thương đến mức nào mới là nghiêm trọng?”
Tần Đồng ngẩn người, rất ít khi thấy Trình Trạch Sơn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Trình Trạch Sơn thì tiếp tục im lặng giúp Tần Đồng ấn vết thương.
Đợi đến khi vết thương cầm máu, Trình Trạch Sơn giúp Tần Đồng khử trùng, dán băng gạc cẩn thận, xác nhận xử lý xong mới lên tiếng: “Tần Đồng, em nhất định phải lên bàn mổ sao?”
Tần Đồng mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không hiểu ý hắn, Trình Trạch Sơn hít sâu một hơi, nói thêm: “Bằng không thì thôi đi, công việc hiện tại cũng tốt rồi, đãi ngộ không tệ, đồng nghiệp cũng tốt, hơn nữa cũng là ngành liên quan đến y tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736728/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.