Tính cách Mạnh Tiến này thật thẳng.
Lúc trước không tin tưởng Tần Đồng thì biểu hiện không hề che giấu, lúc này tin tưởng Tần Đồng rồi, tuy rằng vẻ mặt xấu hổ đã sắp tràn ra ngoài, nhưng vẫn thành thật xin lỗi Tần Đồng.
Kiểu trẻ con này làm người ta ghét không nổi, Tần Đồng cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, chấp nhặt với một đàn em ngốc nghếch, vì thế cậu thoải mái hào phóng gật đầu với Mạnh Tiến: “Không sao đâu nhóc, anh đã nói với cậu rồi, anh không so đo chuyện này, chúng ta đều là đồng nghiệp, anh cũng coi như là tiền bối của cậu, cậu nguyện ý theo anh học hỏi, vậy anh chắc chắn sẽ hết lòng dạy cậu.”
Tay Tần Đồng vẫn còn đeo găng, vì thế dùng khuỷu tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Cậu lại đây, kéo ghế ngồi cạnh anh, lát nữa khâu thử hai mũi cho anh xem.”
“Thật á anh Tần? Anh không đùa em?” Mắt Mạnh Tiến lập tức sáng lên, đáy mắt mang theo vẻ ngốc nghếch trong suốt, trên mặt cười rạng rỡ: “Anh Tần, sau này em gọi anh là anh, anh là anh trai duy nhất của em!”
Nói xong, cậu ta nhanh nhẹn kéo ghế đến ngồi cạnh, còn vì quá vội mà suýt vấp ngã, Tần Đồng bất đắc dĩ nói: “Đừng có gấp, anh cũng không chạy mất đâu.”
“Không được đâu anh Tần!” Mạnh Tiến gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Anh của em lợi hại như vậy, em cũng phải nhanh nhanh theo anh học hỏi chút mới được.”
Có Mạnh Tiến bên cạnh, giống như có thêm một cái đuôi nhỏ tràn đầy sức sống, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736731/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.