“Như vậy… được không?”
Lúc Úc Đình Chi cố gắng duy trì bình tĩnh, Mạnh Trì đang nằm bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt thất thần của Úc Đình Chi, hai chữ phía sau bỗng nhiên thấp xuống.
Nhìn nhau 2 giây, Úc Đình Chi là người chuyển tầm mắt trước tiên, thu liễm cảm xúc lại. Anh đi lên phía trước hai bước, cầm cái chăn mỏng màu xám xanh bị Mạnh Trì ném ở một bên, che lên hông Mạnh Trì: “Tôi sẽ bắt đầu từ bả vai trước, cậu chú ý đừng để bị cảm lạnh.”
Sự quan tâm này làm cho không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên có chút xao động lạ thường.
Mạnh Trì quay đầu, tầm mắt chuyển hướng sang bên kia, phát ra một tiếng “ừm” từ trong cổ họng.
Dương Tự Nhạc bật điều hòa đến 30 độ, cảm lạnh thì nhất định là không rồi, say nắng nói không chừng còn có khả năng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ vẽ khuấy trên bảng màu. Bởi vì không nhìn thấy cho nên thính giác và xúc giác trở nên mẫn cảm hơn, cảm giác tồn tại của người phía sau cũng trở nên mãnh liệt vô cùng.
Cảm giác thần bí không biết rõ này khiến trong lòng Mạnh Trì không tự giác sinh ra một ít chờ mong. Tránh cho mình nghĩ đến chuyện linh tinh, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm miếng vải trắng trước mắt, nghiên cứu kết cấu của tấm vải. Trong chốc lát, khi thì nghĩ vải này dệt không đủ dày, khi thì nghĩ vải này không phải là vải bông nguyên chất, có hơi cứng. Khi lại nghĩ nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-tinh-dich-sao/1756313/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.