Dương Chính Phong đồng ý, chuyện quay phim tuyên truyền coi như đã được định ra, chẳng qua vì Xà Sơn bây giờ đang ở thủ đô, không ở Trạch Vu nên phải lùi lại hai ngày.
Lúc Mạnh Trì nói chuyện này qua wechat cho Dương Tự Nhạc biết, tên nhóc này không thể tin nổi trực tiếp gửi liền mười mấy dấu chấm hỏi.
[Anh nói cha em đồng ý? Còn đồng ý xuất hiện nữa?]
[Ừ.]
Mạnh Trì nhắn tin trả lời: [Cho nên đừng bận tâm chuyện này nữa, học tập cho tốt đi. Sắp thi đại học rồi đấy, cậu có biết không hả?]
Nghe đến hai chữ học tập là Dương Tự Nhạc lại đau đầu, gửi một chuỗi dấu [……], cộng thêm một cái [Phốc], nói: [Xem ra anh mới là con ruột của ổng. Em nói thì ổng mắng em, anh nói thì ổng lại đồng ý.]
Nhìn thấy câu nói chua xót này, Mạnh Trì bất đắc dĩ bật cười.
[Nói bậy cái gì đấy?]
[Cậu cũng không phải không biết cha cậu khẩu xà tâm phật, cậu càng đối nghịch thầy thì thầy càng phản đối.]
Dù sao lần nào cãi nhau cũng là do hai người nói qua nói lại, không ai nhường ai. Dương Tự Nhạc nói thế cũng có phần sai, trong lòng có chút áy náy và tự trách, cũng không nói gì nữa, vài phút sau mới trả lời: [Tối mai em về nhà ăn cơm, xin lỗi ông ấy.]
Mạnh Trì nở nụ cười: [Thế này mới đúng chứ.]
Tắt điện thoại di động, Mạnh Trì đi từ phòng nghỉ ngơi ra, sau đó nhìn thấy Tống Mân ở trong sảnh lớn quán trà. Tống Mân đang ngồi ở bàn trà gần sân, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-tinh-dich-sao/388161/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.