Đêm thật dài, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ say.
Quỳnh My lúc tối cũng mún ngủ, nhưng khi nghe Thiên Nhã kể chuyện, cô đã tỉnh cơn.
Rón rén mở cửa phòng, cô bước ra mạn thuyền, đứng tựa mình trên lan can hóng gió ban đêm.
Gió đêm trên hồ thổi mạnh, cô thoáng rùng mình thì bất chợt một chiếc áo khoác da bò dài, sự ấm ấp dâng lên bất chợt khiến Quỳnh My khẽ giật mình, cô quay lại.
- Anh Thiên Minh?
Quỳnh My ngạc nhiên tột độ, rõ ràng khi nãy cô đi ngang phòng bọn hắn không nghe tiếng gì nữa, mọi thứ im ắng và đèn thì tắt hết, cứ ngỡ mọi người đã ngủ, cô mới lén ra ngoài hóng gió và suy nghĩ về một số vấn đề của bản thân.
-Anh Thiên Minh, sao anh ra đây, anh chưa đi ngủ sao??- Quỳnh My hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc áo khoác Thiên Minh vừa khoác lên cho cô.
-Anh không ngủ được!- Thiên Minh bước đến bên cạnh Quỳnh My, anh thở dài, trả lời.
-Anh có chuyện không vui sao?- Quỳnh My quan tâm, bàn tay trắng trẻo sờ sờ lên chiếc áo khoác da- Cảm ơn anh!
-Trời lạnh mà em không mang áo khoác, sẽ bệnh đó!- Thiên Minh trầm giọng- Khuya rồi em ra đây làm gì?!- Anh hỏi tiếp.
-Thế còn anh?- Quỳnh My không trả lời Thiên Minh, cô hỏi ngược lại anh.- Anh có chuyện gì vậy?
-Anh… haizz… đang trong một mối quan hệ… rất phức tạp.- Anh vừa thở dài vừa nói, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
-Phức tạp? Anh… có thể tâm sự với em nếu anh muốn!- Quỳnh My tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-dai-gia-dinh/608155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.