Mọi người vui vẻ, ăn uống thoải mái, rủ rê nhau đi câu cá đêm ở mạn thuyền, ai cũng cười nói rất vui.
Trong khi đó, Hoàng Lâm thì đi tìm Thiên Nhã, từ lúc ăn xong, không biết cô đã biến đâu mất tăm.
Cảnh về đêm trên Tây Hồ rất đẹp, Thiên Nhã đứng tựa thân mình vào lan can, mãi suy nghĩ miên man về một điều gì đó, cô đâu biết rằng có ánh mắt đang dõi theo mình từ lâu.
-Hai năm, cũng lâu rồi, phải không?- Chợt có tiếng nói vọng từ phía sau khiến cô giựt mình, ngoảnh đầu lại.
-Hoàng Lâm?- Thiên Nhã ngạc nhiên.- Anh không câu cá đêm sao??- Bối rối, Thiên Nhã quay mặt sang chỗ khác, bẽn lẽn hỏi anh.
-Không- Anh chần chừ, bước lại gần Thiên Nhã, đứng trước mặt cô, anh nói tiếp.- Trùng hợp thật nhỉ, gặp anh em không vui sao? Anh tìm em hai năm rồi, lại không thể ngờ, một người lông bông như em mà cũng chịu ở yên Việt Nam à?- Vừa nói, tay anh đưa lên xoa cằm, trông cứ như ông cụ non.
-Lông bông?- Thiên Nhã hỏi lại
-Em luôn đi hết chỗ này đến chỗ khác, thật bất ngờ khi biết được em cũng có bạn đấy chứ?!- Hoàng Lâm cười, trả lời cô, chất giọng anh có chút giễu cợt cô.
-Hứ! Anh không bỏ được thói chế giễu người khác à! Lại còn điều tra em?- Thiên Nhã quay mặt ra ngoài, tránh ánh mắt anh, giọng cô hờn dỗi, cái tên Victoria William không phải ai cũng có thể biết, vậy mà anh lại gọi thẳng tên cô là “Vic” (tên thân mật)
-Em chưa trả lời câu hỏi đó!- Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-dai-gia-dinh/608158/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.