Ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào căn phòng, Ngọc Như từ từ mở mắt, vươn vai uể oải mệt mỏi vì hôm qua đã phải dầm mưa lâu để tìm nó.
-HOÀNG NGỌC NHƯ!!!- Nó lấy hết sức bình sinh hét thật to ấy vậy mà… -Oaaa, bùn ngủ ghê, tiếng gì nghe chói tai ấy nhỉ, mà lạ nha, sao hôm nay cái giường của mình êm ái hơn hẳn mọi ngày vậy ta?!- Nhỏ ngồi dậy, mơ hồ nhún nhún vài cái.
-Á! Ừng ún ữa on ỉ, uống ỏi ười ao ay!!! (Á! Đừng nhún nữa con quỉ, xuống khỏi người tao ngay!!!) Như giật mình nhìn xuống, thì ra cô nàng ngủ như nào mà sáng ra lại đè bẹp lên nhỏ bạn của mình -Ối! Xin lỗi nha, tao không biết mày nằm dưới hì ! -Mày muốn tao ngộp thở chết sao, hic hic, mày nặng như heo ấy!- Nó nhăn mặt, hét vào mặt Như -Thôi mà, Kim đẹp gái, cho xin lỗi mà- Như làm mặt nũng nịu dễ thương, năn nỉ con bạn -Tha cho mày đấy, dậy đi, chuẩn bị về VN thôi, trễ chuyến bay bây giờ-Nó béo má con bạn, ra vẻ người lớn nói.
-Ok, let go thôi nào!! ------Việt Nam—Tại sân bay Nội Bài--- “Có biết khi em bảo anh đi đi Là chỉ mong anh sẽ ở lại
Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao
Nước mắt rơi để làm gì anh ơi
Là để thay níu kéo bằng lời
Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối.
“ -Aloo?! Quỳnh My nghe đây, ai vậy?!!-Quỳnh My bước vào khoang máy bay hạng nhất chuẩn bị về Sài Gòn sau chuyến công tác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-la-dai-gia-dinh/608171/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.