Tại một phòng VỊP đơn của bệnh viên tư nhân trực thuộc tập đoàn Tần Thị, Tần tiên sinh đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt bừng tỉnh dậy.
"Tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi." Giọng nói quen thuộc của Trần Đức vang lên bên tai Tần tiên sinh.
Tần Thiệu hơi gật đầu, hỏi theo thói quen: "Tiểu Bối, Tiểu Bảo đâu rồi?"
Trần Đức nghe thế bỗng sửng sốt: "Tiên sinh, Tiểu Bảo, Tiểu Bối mà ngài vừa nhắc đến là ai vậy?"
Lúc này, Tần tiên sinh mới từ trong giấc mơ phục hồi lại tinh thần: đây không phải thế giới kia, ở thế giới này, Tiểu Bối và Tiểu Bảo không đến tìm ông.
Tần Thiệu không biết trong quá trình trị liệu mình đã mê man bao lâu rồi. Trong thời gian này, ông đã mơ một giấc mơ rất dài - một vài hình ảnh tựa như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu ông: mấy năm trước đột nhiên có hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới đến trước mặt ông gọi "ba ba", sau đó là khoảng thời gian bọn họ sống chung vui vẻ, rồi đến khi mấy đứa vào đại học, khi trong lòng ông tràn ngập không nỡ cùng tiếc nuối dẫn con gái lên xe hoa, còn có lúc dùng cơm với ông bà thông gia và tên tiểu tử kia...
Mỗi một kỷ niệm hiện lên trong đầu đều tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Gương mặt Tần tiên sinh giây trước vừa lộ rõ ý cười, giây sau đã hơi cau mày lại.
"Trân Đức."
"Vâng, tiên sinh?”
"Mau đi tìm cho tôi hai đứa nhỏ khoảng 19 tuổi, nữ tên Tô Bối, nam tên Tô Tiểu Bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167320/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.