Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo nhanh chóng trở về phòng mình thay quần áo tết đón mừng năm mới. Hai bộ quần áo này là do bác Phúc đã giúp hai chị em chuẩn bị trước, rất phù hợp với hai người, hơn nữa vừa nhìn đã biết đây chính là đồ đôi.
Tô Tiểu Bảo mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, còn bộ trên người Tô Bối là cùng một kiểu hoa văn với bộ của Tô Tiểu Bảo, chỉ khác ở chỗ bộ của cô là một chiếc váy hoodie.
Mặt khác, trên vạt áo của hai người còn đính một cái huy hiệu nhỏ.
Đây là lúc trước Tô Bối đặt hàng làm thủ công, trên hai cái huy hiệu còn khắc chữ, phân biệt là: "Em trai ưu tú" và "Chị gái ưu tú”.
Lúc nhìn thấy hai người mặc vào quần áo mừng năm mới, ánh mắt Tần tiên sinh trở nên sáng ngời, trong lòng chợt cảm thấy kiêu ngạo: "Đây chính là hài tử nhà mình, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp”.
"Ba ba, ba thấy thế nào, bộ quần áo này của con và Tiểu Bảo có phải đặc biệt hợp với không khí đầu năm mới không ạ?" Tô Bối cười, hỏi Tần Thiệu.
"Cũng không tệ lắm."
Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đều cho rằng, bộ đồ này là do bác Phúc chuẩn bị. Nhưng thực tế là năm ngoái, Tần tiên sinh đã đích thân yêu cầu đội thiết kế tới, tự tay lựa chọn cho hai đứa.
Tô Bối: "Ba có thấy bọn con giống với tiên đồng ngọc nữ trong tranh không ạ?"
Tần Thiệu: Giống!
Tô Tiểu Bảo: "Rõ ràng là giống như mấy người nhân viên thời vụ đứng phát quà năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167355/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.