"Mẹ nhanh lên đi, bên này đẹp lắm đó."
"Mạn Nhi, con cẩn thận một chút."
"Không sao đâu, mẹ mau đến đây xem đi."
"Lần này ba không có thời gian đến đây mới chán chứ, lần sau nhất định con phải kéo ba đến đây chơi một chuyến mới được."
"Ừ, lần sau mẹ sẽ bảo ba con đi cùng chúng ta."
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, thu hút sự chú ý của Tô Bối.
Theo hướng âm thanh phát ra, Tô Bối nhìn thấy Lý Mạn Nhi.
Nếu vậy thì người phụ nữ đang ở bên cạnh Lý Mạn Nhi chẳng lẽ là mẹ của cô bé - cũng chính là Tô Mân rồi?
Tô Bối hơi bất ngờ.
"Ba." Tô Bối gọi Tần Thiệu rồi chỉ về Tô Mân đang ở phía bên kia: "Người kia có phải là Tô ừm... cô Tô Mân không?"
"Phải." Tân Thiệu ngẩng đầu, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ.
Nhận được sự khẳng định của Tần tiên sinh, Tô Bối nhìn Tô Mân thêm một chút.
Quả nhiên là giống y như tiểu thuyết miêu tả, Tô Mân rất xinh đẹp. Mặc dù đã trải qua mười mấy năm nhưng thời gian cũng không làm giảm đi nhan sắc mỹ miều của cô.
Chỉ là Tô Mân của bây giờ so với tiểu thuyết hơi không ăn nhập: Tô Mân trong tiểu thuyết tập hợp đầy đủ tố chất của một nữ phụ vai phản diện, hẹp hòi, độc ác.
Nhưng Tô Mân mà cô bé thấy hôm nay lại giống như bao phụ nữ đã kết hôn khác, một người mẹ bình thường yêu thương con.
Tần tiên sinh hơi cúi xuống nhìn đứa con gái bên cạnh đang ngoái đầu chăm chú nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167376/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.