Tô Bối không ngờ lần hoạt động ngoại khóa học sinh lần này, phần thứ nhất lại là leo núi.
"Thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh, chúng ta sẽ xuất phát từ đây, sau đó tập hợp tại nơi cắm trại ngoài trời trên đỉnh núi. Trong quá trình di chuyển, mong mọi người đi theo hàng, không được chen lấn xô đẩy" Giáo viên phụ tránh buổi ngoại khóa lần này đang phổ biến thể lệ với mọi người.
Vừa nghe nói vậy xung quanh Tô Bối nổi lên âm thanh rì rầm, có người vỗ tay tán thành cũng có người ai oán than thở.
Mấy túi hành lý sẽ được cáp treo đưa lên, mỗi học sinh chỉ giữ lại một cái cặp chứa đồ tùy thân, cho nên lúc leo núi cũng thuận tiện hơn.
Lúc mới bắt đầu Tô Bối leo rất nhanh, nhưng đến lưng chừng núi thì thể lực không cho phép mà dần dần chậm lại.
"Trời ơi, chúng ta mới đi được một nửa lộ trình thôi sao!"
"Tớ không nhúc nhích được nữa rồi."
Tô Bối nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bạn nữ gần đó, trong lòng thầm nghĩ: Mình cũng vậy.
Lúc đầu cặp của Tô Bối còn có một bình nước, còn lúc này nó đã được chuyển sang Tô Tiểu Bảo xách dùm.
Hai người bọn họ tiếp tục leo lên theo đoàn người. Tình hình lúc này chính là Tô Tiểu Bảo trầm ổn đi trước, Tô Bối ở đằng sau, hai tay vịn vào áo thun của Tô Tiểu Bảo được cậu kéo đi lên.
"Để em cõng chị đi cho đỡ mệt nhé." Tô Tiểu Bảo dừng chân, quay lại nói với Tô Bối.
Tô Bối cảm động:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167380/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.