Giọng nói của Tô Bối dịu dàng, lại đem theo sự trong trẻo vốn có của một cô gái ở tuổi này nên có.
Đối với Tần tiên sinh mà nói, giọng nói của con gái nhà mình là êm tai nhất.
Chỉ là, bất luận thế nào thì Tân Thiệu cũng không ngờ được rằng, ông lại sẽ nghe thấy giọng nói của Tô Bối ở đầu dây bên kia.
Sau đó, đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền tới giọng nói của Tô Bối: "Alo? Có phải là sóng kém không? Còn không nói chuyện thì tôi gác máy đây."
Tân Thiệu:
"Tiểu Bối."
Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trâm thấp, khiến cho tai Tô Bối tê dại một trận.
Cầm chặt lấy điện thoại, Tô Bối khẽ ngây ra: "!"
Dù cho thông qua điện thoại làm giọng nói bị thay đổi chút ít, thế nhưng là cái thanh âm này đối với Tô Bối lại quá sức quen thuộc rồi.
Hơn nữa đối phương còn gọi cô là "Tiểu Bối."
Tô Bối cảm giác có chút hoảng, cô bé nhanh tay ấn tắt máy, ném xuống giường, hơn nữa còn dùng cái gối đè lên trên.
Dưới lầu, Tần tiên sinh bị cúp điện thoại: ""
Lúc này, trong phòng.
Tô Bối đang ngồi xổm ở đầu giường, ngây người ra nhìn chiếc gối rất lâu, cuối cùng mới định thần lại.
Tô Bối: Hình như vừa rồi cô đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch.
Sau vài giây bối rối, Tô Bối lôi chiếc điện thoại từ dưới gối ra, rồi bấm tìm số điện thoại kia rồi nhìn một chút.
Vẫn là dãy dãy số lạ hoắc đó.
Đây không phải là số điện thoại của Tần tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167457/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.