Nghe giáo viên chủ nhiệm đang vinh danh những học sinh có thành tích đứng trong top 3 cuộc thi lần này ở trên bục giảng kia, ba của Đổng Kỳ Văn liền không kìm được mà cảm thán với Tần Thiệu ngồi bên cạnh: "Tần tiên sinh đúng là biết cách giáo dục bọn trẻ, hai đứa bé Tần Du, Tần Nguyệt đạt được thành tích thật là cao quá."
Sau đó, mãi vẫn không nghe thấy Tần tiên sinh lên tiếng đáp lại mình, Đổng Diệu Hoa cảm thấy có chút xấu hổ rồi tò mò liếc sang bên cạnh. Nhưng sau đó ông mới phát hiện ra là giờ phút này Tần tiên sinh còn đang bận chăm chú đọc bài thi ngữ văn do hai đứa con của mình viết về ông ấy.
Hiện giờ bài thi ngữ văn mà Tần tiên sinh đang đọc chính là của Tô Bối.
Ba ba...
"Ba của em là một người rất tốt. Đối với em, ba luôn luôn dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Ba của em cũng là một người cực kỳ lợi hại, ba biết làm rất nhiều thứ, dường như từ trước đến nay không có gì là ba không làm được. Có lẽ, điều duy nhất mà ba không làm tốt lắm, chính là việc chăm sóc cho bọn em, dù vậy ba vẫn luôn luôn cố gắng tìm hiểu thêm nhiều thứ để bản thân có thể trở thành một người ba tốt hơn.. "
Tô Bối viết bài văn này, từng nét bút nhỏ cho đến cả cách hành văn dường như đang toát lên chính con người của cô: Cách hành văn tinh tế khiến cho người khác đọc được cũng cảm thấy ấm áp ở trong lòng.
Nhưng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167463/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.