Lời nói này của Tô Bối khiến cho hai người đàn ông trong nhà sau khi vô tình đi qua nghe được trong lòng lúc này cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Nhưng mà, tại sao lại là Tô Tiểu Bảo đứng thứ nhất, Tần Thiệu chỉ đứng thứ hai cơ chứ?
Nghĩ đến điểm này, lông mày của Tần tiên sinh liền cau lại, sau đó liếc sang Tô Tiểu Bảo lườm cậu bé một cái: Tại sao tự dưng lại thấy tên tiểu tử thối này hôm nay nhìn có chút chướng mắt nhỉ?
Lúc này, Tô Bối cũng đã để ý thấy hai người Tần tiên sinh cùng với Tô Tiểu Bảo đang đứng ở phía bên kia hành lang, bất chợt biểu cảm trên gương mặt trở nên cứng đờ, trong lòng cô dâng lên một trận xấu hổ. Ngay lúc đó chỉ muốn kiếm được cái lỗ nào đó ở dưới chân để chui xuống cho đỡ mất mặt.
Tô Bối: Hình như vừa rồi cô cứ thế trực tiếp gọi thẳng tên của Tần tiên sinh ra thì phải, không những thế dường như còn đúng lúc để cho Tần tiên sinh mới tới nghe thấy câu nói đó của mình?
Trước giờ ở trước mặt của Tần tiên sinh, Tô Bối vẫn luôn luôn gọi hắn là "Ba ba", chỉ có duy nhất một lần cô gọi thẳng cái tên "Tần Thiệu" này: đó là lần Tần tiên sinh mới trở về từ thành phố S. Khi đó Tần Thiệu đột nhiên quyết định đến trường để đón hai người bọn họ, nên lúc lên xe nhìn thấy Tần tiên sinh, do quá bất ngờ Tô Bối mới thốt ra hai từ kia.
Tô Bối không biết, thực ra cô còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167469/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.