Tống Ngạn Thành hoàn toàn tin rằng câu nói kia của Tần Thiệu cũng không phải chỉ để cho vui, ông ta chính là một kẻ nói được thì nhất định sẽ làm được.
Mà thực tế Tần Thiệu cũng đã chứng minh được điều này.
Thời gian gần đây, việc làm ăn của Tống thị đang bị Tần thị chèn ép cực kỳ gay gắt. Không những thế, người được hắn sắp xếp trà trộn vào bên trong "Tế Hoa quốc tế" cũng đã bị công ty tìm vài cái lý do để đuổi ra khỏi nơi đó rồi.
Tống Ngạn Thành vốn dĩ cho rằng Tần Thiệu hiện giờ đã tách ra khỏi "Tế Hoa quốc tế" thì từ nay về sau hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa, thật không nghĩ tới đối phương thế mà vẫn còn có chuẩn bị ở phía sau.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện phiền toái mà bên hắn gặp phải gần đây, trong lòng Tống Ngạn Thành âm thầm hận Tần Thiệu đến tận xương tuỷ.
Ánh mắt của Tống Ngạn Thành khẽ nhìn lướt qua Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đang đứng cạnh Tần Thiệu, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc: Dường như Tần Thiệu cực kỳ quan tâm săn sóc đối với hai đứa bé trước mặt này.
Ánh mắt bất thường kia của Tống Ngạn Thành khi nhìn đến hai đứa bé không thể thoát khỏi con mắt của Tần tiên sinh. Sắc mặt của Tần tiên sinh lúc này lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, lạnh lùng nói ra.
"Lo an phận một chút, kiên nhẫn có tôi có hạn, nếu như đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi, cậu chắc chắn phải hối hận." Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167472/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.