Tần tiên sinh xuất hiện "trấn giữ" chỗ này, vốn là từ đầu không khí ở sân vận động đang lộn xộn hết cả lên, đột nhiên trở nên yên tĩnh ngay ngắn rất nhiều.
Rất nhanh sau đó, đội y tế của nhà trường đã mau chóng chạy tới chỗ này rồi.
"Nằm dưới đất không tiện xem xét vết thương, đưa cô bé nằm lên trên tấm đệm này đã." Trong đó một vị nhân viên y tế nói.
Lúc đó, trong đám người có hai bạn học tình nguyện đứng ra, đang muốn giúp đỡ bế Tô Bối lên trên đệm.
"Để tớI" Lúc này, Tô Tiểu Bảo đã tới rồi, giọng nói của cậu vang lên ngăn cản hai người kia, sau đó định đi tới trước để bế Tô Bối.
"Con làm cái gì." Tần tiên sinh lạnh giọng nói: "Lo đứng ở bên cạnh đi, đừng có thêm phiền phức."
Nói xong, Tần Thiệu trực tiếp bế ngang Tô Bối nâng lên.
Tần tiên sinh dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, sức lực chắc chắn là mạnh hơn mấy vị nữ nhân viên y tế và hai người bạn học tình nguyện đứng ra giúp đỡ kia, chắc chắn cũng khỏe hơn Tô Tiểu Bảo.
Tần tiên sinh vững vàng bế con gái lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống trên tấm đệm, sau đó mới để cho mấy nhân viên y tế đến xem xét tình hình vết thương.
Ban nãy Tô Bối trượt chân ngã xuống, cú ngã này thật sự không hề nhẹ: Khắp các chỗ tay, chân, đầu gối, trên người rất nhiều chỗ bị trây da, tuy là không phải vết thương quá nghiêm trọng, nhưng mà nhìn qua thì lại có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167516/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.